“Ở.” Trên xà nhà truyền đến âm thanh của Lâm Uyên, âm thanh khàn khàn, tựa như cũng mới vừa tỉnh ngủ.
Lý Tiện Ngư nói: “Trước tiên ngươi hãy đi xuống đi, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Lâm Uyên đáp một tiếng, từ trên xà nhà nhảy xuống, đứng cách ở giường nàng ba bước.
Lý Tiện Ngư còn chưa mở miệng, lại từ trong mắt đen đặc của thiếu niên thấy được ảnh ngược của mình.
Tóc đen rũ eo, áo ngủ đơn bạc.
Lý Tiện Ngư càng thêm nóng bừng mặt.
Nàng nhanh chóng đem chăn gấm kéo qua đỉnh đầu, che lại hai má ửng đỏ của mình, cũng hậu tri hậu giác nhớ tới —— mặc dù cúc áo đã cài xong nhưng trên người nàng vẫn còn đang mặc áo ngủ.
Tuy nói áo ngủ mùa thu không tính là đơn bạc, nhưng là… nói như thế nào nhỉ, đây dù sao cũng là áo ngủ nha.
Làm sao có thể tùy tiện để nam tử nhìn thấy. Càng quan trọng hơn chính là tóc của nàng còn chưa chải tốt.
Suốt một đêm này, nàng cứ lăn qua lộn lại, cũng không biết tóc đã loạn thành cái dạng gì ——
Lý Tiện Ngư tránh ở trong chăn gấm, trong lòng suy nghĩ hoảng loạn, rốt cuộc mới nhớ tới chuyện mình muốn thay quần áo.
Nàng cách chăn gấm rầu rĩ ra tiếng: “Lâm Uyên, ngươi xoay người sang chỗ khác trước. Ta không gọi ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng xoay người lại.”
Cách chăn gấm, nàng nghe thấy Lâm Uyên lên tiếng, thanh tuyến vẫn khàn khàn như cũ, có khả năng là hôm qua không được ngủ ngon.
Lý Tiện Ngư nghĩ nghĩ, đem chăn gấm mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169734/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.