“Ừ.”
Không biết từ nơi nào phía sau, Lâm Uyên nhỏ giọng lên tiếng.
Giờ phút này, khung cảnh hỗn loạn, tâm tư của mọi người đều tập trung ở trên cái lu nước kia, chỉ có một mình Lý Tiện Ngư nín thở nghe thấy.
Đôi mắt trong sáng của nàng khẽ ngước lên, đang muốn nói cái gì đó lại nghe tiếng nước chảy, các ma ma thô sử ở trước mắt kia rốt cuộc cũng ba chân bốn cẳng đem Hà ma ma kéo ra từ lu nước.
Lu nước lớn dùng để đựng nước, thường ngày Hà ma ma vênh váo tự đắc chưa bao giờ chật vật như vậy.
Một thân áo váy màu nâu thẫm ướt đẫm, búi tóc được chải tốt cũng rơi ra một nửa, bọt nước còn sót lại theo khuôn mặt già của bà chảy xuống, làm khuôn mặt của bà ta càng có vẻ tái xanh, biểu cảm trên mặt cực kỳ khó coi.
Ở dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, Hà ma ma có ý định muốn tìm về một chút mặt mũi.
Bà ta một lần nữa đứng thẳng người lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy lão nô liền phạt công chúa —— ai u!”
Lời nói còn chưa dứt, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Hà ma ma lại lần nữa chìm vào lu nước vừa rồi.
Mà lần này ngã càng nhanh hơn, ác hơn.
Các ma ma thô sử vội vàng lao tới, luống cuống tay chân kéo bà ta ra bên ngoài. Lúc này, ngay cả các cung nhân ở Điện Hương Phi cũng đều có chút khiếp sợ.
Nguyệt Kiến ở bên cạnh lôi kéo, thì thầm vào bên tai Trúc Từ: Ma ma ác độc này suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169735/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.