Lý Tiện Ngư kêu tất cả cung nhân đều lui xuống, một mình cầm cái đèn hình hoa sen, chậm rãi đi dọc theo hành lang đi về phía trước.
Trên hành lang gió đêm hơi lạnh, dần dần loại bỏ cảm xúc còn sót lại ở Đông Thiên Điện, làm Lý Tiện Ngư nhớ tới thiếu niên mặc áo đen ôm kiếm kia.
—— Hiện tại Lâm Uyên còn đi theo phía sau nàng sao?
Đáy lòng của Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nghĩ tới suy nghĩ này, nhưng chờ đến khi tên của hắn đều tới bên răng, rồi nàng lại không dám mở miệng gọi ra.
Nàng sợ Lâm Uyên trách nàng lỡ hẹn, trách nàng che dấu, càng sợ hắn giống như những cung nhân trước đây, yên lặng không tiếng động mà rời đi.
Nàng do dự một lúc lâu, cho đến khi đến chỗ giao nhau giữa đông tây thiên điện, nhìn tẩm điện của mình ở phía xa xa, rốt cuộc nàng mới dừng bước chân lại, kêu lên một cách rất cẩn thận.
“Lâm Uyên?”
Lời còn chưa dứt, phía sau truyền đến tiếng trả lời của thiếu niên.
“Chuyện gì?”
Trái tim của Lý Tiện Ngư nhanh chóng nhảy lên hai cái.
Nàng vội vàng xoay người nhìn lại, nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen ôm kiếm đứng ở trong bóng đêm, mắt hạnh hơi sáng lên.
Một lúc sau, nàng lại cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi: “Chuyện của mẫu phi…… Ta không phải cố ý gạt ngươi.”
“Ta chỉ là, còn không chưa nghĩ kỹ nên nói như thế nào với ngươi.”
Nàng nói, lặng lẽ ngước mắt lên, nhìn thiếu niên ở trước mặt mình.
Lâm Uyên cao hơn nàng rất nhiều, trong bóng đêm nàng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169739/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.