Một canh giờ sau, Lý Tiện Ngư đã tắm gội xong.
Nàng lưu luyến không rời đi ra từ trong nước tắm ấm áp, thay váy áo có chất liệu mềm nhẹ, khoác lên trên người một cái áo choàng bằng len rắn chắc.
Nàng dẫm lên guốc gỗ lộc cộc mà đi về tẩm điện của mình, cho đến khi đi đến trước cửa điện, mới nhớ tới làm tiểu cung nữ tìm một đôi giày ngủ đế mềm rồi vội vàng mang vào.
Cửa điện mở ra, trong điện yên tĩnh không tiếng động.
Lý Tiện Ngư ra lệnh cho cung nữ lui xuống, cầm một cái trản đèn lưu li một mình đi vào trong, chờ đến khi đi ngang qua xà nhà, nàng hơi dừng bước chân lại, ngẩng mặt lên, thử nhìn lên trên xà nhà rồi nói: “Lâm Uyên, ngươi ở đâu?”
“Ở đây.” Lâm Uyên lên tiếng trả lời, từ trên xà nhà nhảy xuống, vẫn như cũ đứng ở nơi xa cách nàng ba bước chân.
Lý Tiện Ngư theo ánh đèn nhìn về phía hắn, hơi hơi sửng sốt.
Thiếu niên trước mắt vẫn đang mặc võ bào vấn tóc như cũ, nhưng đuôi tóc còn có nước đọng, võ bào cũng không phải là cái vừa rồi mới mặc.
Gió đêm lướt qua, từ trên người của hắn mang theo mùi hương bồ kết nhàn nhạt.
Gương mặt của Lý Tiện Ngư ửng đỏ, lặng lẽ suy đoán, có phải hắn cũng mới vừa trở về từ phòng tắm không.
Lâm Uyên cũng rũ mắt nhìn về phía nàng.
Thiếu nữ trước mắt đem mình bao vây kín mít bằng cái áo choàng len màu xám, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc.
Lý Tiện Ngư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169741/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.