Giờ Thìn hôm sau, ánh sáng mùa thu rơi trên Khoác Hương Điện.
Lý Tiện Ngư ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nhìn cây Phượng Hoàng bên ngoài vừa kết trái, ăn một chén chè ngọt ấm áp.
Phía sau màn cẩm vang lên một tiếng rất nhỏ.
Trúc Từ tù bên ngoài vén màn tiến vào, hành lễ với Lý Tiện Ngư nói: “Công chúa, Cố thái y đã từ quê quay lại. Đang ở trong Thiên Điện đợi ngài.”
“Cố đại nhân đã trở lại?”
Lý Tiện Ngư hơi sửng sốt, ngay sau đó đặt chén chè ngọt trong tay xuống, cong mi đứng dậy: “Ta lập tức đến đó.”
Lý Tiện Ngư theo Trúc Từ đi đến trước Thiên Điện, vừa vòng qua bức tường, đã thấy cửa điện màu son rộng mở, một thanh niên mặt mày ôn nhuận đang đứng ở giữa chờ.
Hắn là thái y trong cung, họ Cố, tên thật gọi là Mẫn Chi, cùng tộc với mẫu phi nàng.
Nếu ở ngoài cung, lôi gia phả ra, tinh tế lật qua từng trang, lại theo bối phận mà tính, Lý Tiện Ngư hẳn là còn phải gọi hắn một tiếng ‘ biểu ca ’.
“Cố đại nhân.”
Lý Tiện Ngư cong mi nhẹ gọi một tiếng, mang theo Trúc Từ đi vào Thiên Điện.
Đuôi lông mày của Cố Mẫn Chi hơi nhướng, đứng dậy hướng nàng hành lễ.
“Công chúa vạn an.”
Hắn vẫn giống lúc bình thường lui tới, ăn mặc một thân thái y phục màu xanh sẫm, tóc cài ngọc quan. Chỉ là hôm nay trong lồng ngực lại có thêm một con thỏ trắng, từ trong ống tay áo hắn nhô đầu ra, nhìn xung quanh Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư mắt hạnh phát sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169756/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.