Thiếu niên thân pháp thật tốt, một đường đạp ngói mà đi, so với xe Bạc Đỉnh Hiên cần phải xua tan du khách thì tốc độ đi đến cửa cung phía Nam của hắn nhanh hơn nhiều.
Hắn không chờ kia chiếc hiên xe kia kịp đến, mà nhanh chóng đưa ra lệnh bài, quay về Khoác Hương Điện.
Giờ phút này, đồng hồ nước giờ Thìn chưa đến một nửa.
Thiếu niên cầm Ma Hợp Nhạc, bước nhanh vòng qua bức tường, chạy đến tẩm điện của Lý Tiện Ngư.
Khi đi ngang qua Thiên Điện, hắn nghe thấy tiếng của Lý Tiện Ngư, bước chân theo đó dừng lại.
Hắn giương mắt, nhìn vế phía phát ra thanh âm.
Dưới ánh nắng mùa thu nhàn nhạt, thiếu nữ ôm thỏ trăng cùng thanh niên một thân thái y phục màu xanh sẫm sóng vai đi đến.
“Hôm nay làm phiền Cố đại nhân.” Lý Tiện Ngư mi mắt cong cong mà nói chuyện cùng hắn, từ trong tay Trúc Từ lấy qua một cái đĩa sứ nhỏ đưa cho hắn: “Đây là Bạch Ngọc Dương Hoa Cao mà tiểu chù phòng của Khoác Hương Điện làm, so với Ngự Thiện Phòng làm ăn ngon hơn rất nhiều. Cố đại nhân nhân lúc còn nóng nếm thử xem.”
Cố Mẫn Chi không từ chối, dừng bước, cầm đũa gắp một khối nếm, ngữ thanh ôn hòa: “Đa tạ công chúa.”
Lý Tiện Ngư cong môi cười rộ lên, nói với Nguyệt Kiến: “Mau dùng lá sen bao lại chỗ này, để Cố đại nhân mang đi.”
Trong Thái Y Viện tuy nhiều thái y, nhưng người nguyện ý tới khoác Hương Điện lại không có mấy người. Cho dù chịu tới cũng phải tốn rất nhiều bạc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169758/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.