Lý Tiện Ngư nghe nhóm Nguyệt Kiến nói qua một ít chuyện dân gian.
Đại Nguyệt giấy quý, trong nhà của rất nhiều bá tánh đều mua không nổi bút mực, không được học chữ, càng chớ nói đến là mời được đại sư thư pháp đến dạy vỡ lòng. Ngoại trừ là người giàu có hoặc là người của thế gia đại tộc.
Nghĩ đến tận đây, Lý Tiện Ngư hơi ngẩn người.
Nhưng, con cháu của thế gia đại tộc sẽ rơi vào trong tay của mẹ mìn sao?
Lý Tiện Ngư lại rơi vào trong do dự. Khi nàng đang do dự, Lâm Uyên cũng đã sớm phát hiện ra ánh mắt của nàng.
Hắn rũ lông mi xuống nhìn về phía nàng, bình tĩnh dò hỏi: “Công chúa, bài tập có chỗ nào không đúng sao?”
Lý Tiện Ngư phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện bản thân đã lâu không có động bút, nét mực trên ngòi bút của cây bút lông thỏ đều đã ngưng tụ thành một chấm tròn lớn ở trên trang giấy Tuyên Thành.
Lý Tiện Ngư nghĩ một lúc, đơn giản gác cây bút lông thỏ xuống, ngước đôi mắt hạnh hoa lên và nhìn về phía hắn: “Lâm Uyên, ngươi còn có thể nhớ lại tiên sinh đã từng dạy ngươi tập viết là ai không? Cho dù chỉ là một cái biệt danh cũng được.”
Nếu là Lâm Uyên có thể nhớ rõ tiên sinh dạy hắn là ai, có lẽ, nàng có thể thông qua vị tiên sinh dạy hắn, giúp Lâm Uyên tìm được người nhà.
Lâm Uyên liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt lên tiếng đáp: “Không nhớ rõ.”
Là câu trả lời ở trong dự kiến.
Lý Tiện Ngư theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169785/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.