Thấy tình hình không ổn, Nguyệt Kiến đứng bên cạnh không thể đứng yên được nữa, đành phải bước lên giữ bà ta lại: “Ma ma xin dừng bước ——”
Hà ma ma vung tay lên đẩy nàng ra, xoay người ngước mắt nói: “Sao nào, công chúa là muốn ỷ thế hiếp người, muốn mạnh mẽ giữ lão nô ở lại đúng không?”
Lý Tiện Ngư nhìn thẳng vào vẻ mặt của bà ta, cũng đoán ra được, chuyện hôm nay không phải là nàng cúi đầu nhận sai thì có thể dừng lại được.
Từ trước đến nay Hà ma ma luôn lòng dạ hẹp hòi, đây là vẫn luôn nhớ kỹ mối thù lúc trước.
Hôm nay nếu không cho bà ta cơ hội trả thù lại, sau này có lẽ chỉ càng thêm tồi tệ hơn, không một ngày yên bình.
Ngoài ra, nàng cũng không cảm thấy bài tập Lâm Uyên viết cho nàng có cái gì không đúng.
Lâm Uyên tuy rằng viết không giống với nàng và Trúc Từ, nhưng là nói có sách mách có chứng, tại sao có thể xem như là sai chứ.
Nếu nàng cúi đầu nhận sai, thì giống như cũng nhận sai luôn cả phần của Lâm Uyên.
Nàng nghĩ, nếu nàng là Lâm Uyên, khẳng định là muốn tức giận.
Vì vậy Lý Tiện Ngư nhẹ giọng: “Ma ma đi thôi. Cho dù phụ hoàng nói cái gì, Gia Ninh nhận phạt là được.”
Không nhận sai, nhưng nhận phạt.
Hà ma ma không nghĩ tới từ trước tới nay công chúa luôn diệu hiền hôm nay lại trả lời như vậy, bà ta nghẹn rồi lại nghẹn, nhưng lời nói đã nói ra, bà ta cũng không muốn rút lại, nói: “Đã là miệng vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169787/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.