Cố Mẫn Chi bật cười.
Hắn không mở miệng vạch trần, chỉ là một lần nữa rũ mắt xuống, đem chặn giấy đè lại ở trên trang giấy viết đơn thuốc.
Chờ đến khi nét mực ở trên giấy Tuyên Thành dần dần khô cạn, cuộc tranh luận của các thái y rốt cuộc cũng đưa ra được kết luận.
Đó là mỗi người đều viết một đơn thuốc, Triệu Tiệp Dư tin tưởng ai, thì dùng đơn thuốc của người đó.
Lại qua thêm khoảng thời gian một chén trà nhỏ, các thái y đều viết xong đơn thuốc, sau đó sôi nổi đứng dậy cáo từ.
Cố Mẫn Chi cũng rời đi theo.
Lý Tiện Ngư đứng ở sau tấm bình phong đợi một lúc, nghe thấy tiếng các thái y đã đi xa, lúc này mới nhẹ nhàng từ sau tấm bình phong đi ra, ôm một bó hoa quế đi đến trước mặt Triệu Tiệp Dư, nhún người hành lễ với nàng: “Triệu nương nương, con đến thăm hoàng tỷ. Sức khỏe của hoàng tỷ có khá hơn không?”
Triệu Tiệp Dư năm nay chỉ hơn 30 tuổi, mặc một bộ cung trang màu xanh lam. Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng, giờ phút này sau khi đã khóc xong, ngược lại hiện ra vài phần nhu nhược và lo lắng.
“Cửu công chúa tới a.” Nàng đứng dậy từ trên ghế, giọng nói vẫn mang theo nghẹn ngào sau khi khóc xong: “Nhã Thiện của chúng ta là một người phúc mỏng. Mấy ngày trước trời đổ mấy cơn mưa thu, lại bị bệnh đến không thể ngồi dậy được. Đến bây giờ cũng uống nhiều thuốc rồi, cũng luôn không thấy tốt lên, chỉ sợ là gian nan.”
Lý Tiện Ngư ngẩn người, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169794/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.