Hắn mang theo Lý Tiện Ngư một đường đi thẳng đến cuối dãy hành lang.
Dưới cung tường màu son, bóng cây rậm rạp, một ngôi nhà nhỏ ẩn hiện ở chỗ sâu trong bóng cây.
Xung quanh yên tĩnh, không có tiếng người.
Lý Tiện Ngư kinh ngạc: “Lâm Uyên, đây không phải là nhà phụ của ngươi sao?”
Lâm Uyên gật đầu: “Công chúa không phải muốn tìm một nơi yên lặng sao?”
Ở trong Điện Phi Hương, không có nơi nào càng yên lặng hơn so với nơi này.
Lý Tiện Ngư cong mi: “Bây giờ ta không biết nó có yên lặng không, nhưng, chúng ta có lộc ăn rồi ——”
Nàng nói, theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn về phía bậc cửa.
Chuyện khiến nàng ngạc nhiên là, lần này trên bậc cửa sạch sẽ, không có một đống thức ăn màu sắc rực rỡ giống như lần trước nàng ghé qua.
Không hề có bất cứ thứ gì.
Lý Tiện Ngư khó hiểu, kinh ngạc nói: “Đồ vật đặt ở trên bậc cửa đâu?”
Nàng chỉ cho Lâm Uyên xem: “Lần trước khi ta tới đây, nơi này còn có rất nhiều đồ vật. Điểm tâm, trái cây, kẹo, cái gì cũng đều có hết.”
Lâm Uyên trả lời ngắn gọn: “Ta ném.”
Lý Tiện Ngư kinh ngạc nhìn về phía hắn, lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn: “Ta không thích nơi lộn xộn.”
Nhà phụ này ngẫu nhiên hắn sẽ trở về, tắm gội, thay quần áo, hay là đặt một ít đồ vật, hắn không thể chịu đựng được, mỗi lần khi bản thân trở về, đều đối mặt với một đống đồ vật lộn xộn như vậy.
Lý Tiện Ngư có chút tiếc nuối: “Vốn dĩ, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169791/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.