Nàng nhẹ nhàng kêu tên của hắn một tiếng.
Thân hình của thiếu niên cứng lại, cuối cùng vẫn nghiêng mặt qua, mím môi nhìn về phía nàng.
Lý Tiện Ngư vẫn nhắm mắt, cánh môi đỏ thắm cong lên một vòng cung nhu hòa, má lúm đồng tiền bên môi hiện ra.
Nàng nhẹ giọng: “Ngươi không có việc gì thì tốt rồi.”
Tiếng nói của nàng nhẹ như vậy, như là gió đêm phất qua nụ hoa mềm mại, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng khiến tuyến môi đang căng chặt của thiếu niên buông lỏng ra chút.
Hắn nhàn nhạt đáp lời, cuối cùng vẫn ngồi bên mép giường của nàng, chờ nàng nói tiếp.
Lý Tiện Ngư lại không nói cái gì nữa.
Nàng ở trong mộng như là yên lòng, cong mắt nhẹ nhàng cười ra tiếng, lại trở người, ôm chăn gấm của bản thân lăn đến một bên khác trên giường.
Nhưng rất nhanh, nàng cảm thấy thật oi bức, duỗi tay hất tung chăn gấm trên người lên. Bản thân tự trở mình, nằm trên chăn gấm, lộ ra áo ngủ đơn bạc phía dưới chăn gấm, cùng cần cổ trắng tuyết lộ bên ngoài áo.
Tóc đen dài mượt như nhung cũng theo động tác của nàng mà trượt dài lên xuống trên gối cổ, khi thì rũ sau thắt lưng, khi thì nửa phủ trên mặt, cuối cùng bị mồ hôi dính ướt, vài sợi bám ở cần cổ của bản thân.
Đen đặc cùng nhu bạch đan chéo, làm nổi bật đôi má ửng hồng của thiếu nữ, lông mi xanh đen, cánh môi mềm mại như hoa.
Cái cổ lộ ngoài áo càng trắng đến bắt mắt, ôn nị như sứ.
Tầm mắt Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169824/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.