Hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây.
Sau khi Tiết Mậu chết, hắn đến Tiết phủ lấy mặt nạ hồng ngọc. Sau đó canh ngoài tiêu tốn thời gian rất lâu, rốt cuộc tìm được thời cơ, bắt cóc một tên quyền quý đeo mặt nạ hồng ngọc, định vào Minh Nguyệt Dạ mua vui.
Cũng bắt tên này dẫn hắn vào Minh Nguyệt Dạ.
Tuy nhiên, Ninh Nguyệt Dạ canh phòng nghiêm ngặt, ám tuyến vô số, cuối cùng vẫn bị người nọ tìm ra cơ hội, nói ra một câu cầu cứu bằng tiếng lóng mà hắn không hiểu được.
Vì vậy mà bị ám nô của Minh Nguyệt Dạ vây công. Vết thương trên cánh tay chính là bị ngay lúc đó.
Lâm Uyên nắm chặt mặt nạ chiếc mặt nạ hồng ngọc kia, ánh mắt sâu thẳm: “Thần thất thủ ở Minh Nguyệt Dạ nên mới trúng độc.”
Khi đó hắn chỉ lo nhanh chóng thoát thân, không nghĩ tới trên đao lại bôi một loại độc lợi hại như vậy, chung quy vẫn không đủ cẩn thận.
Sai lầm như vậy, lần sau hắn sẽ không tái phạm.
Lý Tiện Ngư nghe xong trong lòng căng chặt.
“Minh Nguyệt Dạ là nơi nào?” Nàng khẩn trương nói: “Nghe có vẻ rất nguy hiểm.”
Nguy hiểm sao?
Lâm Uyên rũ mắt nhìn mặt nạ hồng ngọc.
Đó là nói với loại người như hắn mà nói Minh Nguyệt Dạ xưa nay có hai mặt. Đối với người địa vị thấp hèn mà nói, là Tu La địa ngục, là thây sơn biển máu. Mà đối với quyền quý, là ánh sáng nổi bật giữa màn đêm, là kích thích và cực lạc không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Hắn nâng mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169825/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.