Lâm Uyên nhìn không thấy biểu cảm trên mặt của nàng, chỉ nghe thấy giọng điệu hoảng loạn của nàng giống như lê hoa đái vũ.
Một chút cũng không giống bộ dáng đang vui vẻ. Giống như là hoàn toàn ngược lại.
Lâm Uyên khẽ nhíu mày lại. Rốt cuộc vẫn nghe lời mà đem võ bào mặc vào lại. Hắn nói: “Công chúa có thể mở mắt ra rồi.”
Khi Lý Tiện Ngư nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Nàng nghe thấy lời Lâm Uyên nói nhưng chỉ di chuyển ngón tay, từ khe hở ngón tay lặng lẽ nhìn thoáng qua, thấy hắn thật sự đem quần áo mặc lại rồi, lúc này mới chậm rãi buông tay ra, gương mặt đỏ ửng nhỏ giọng oán giận với hắn: “Lâm Uyên, ngươi, tại sao ngươi không nói lời nào thì đã cởi áo ra rồi.”
“Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng.” Ánh mắt của hắn nhàn nhạt: “Công chúa đồng ý rồi.”
Lý Tiện Ngư ngơ ngẩn. Nàng chưa từng nghĩ tới những lời này là có ý như vậy. Nếu sớm biết rằng, nếu sớm biết rằng ——
Gương mặt của Lý Tiện Ngư càng nóng, cảm thấy chính mình càng nói càng sai. Nên nàng nghiêng mặt sang một bên, chỉ nghĩ nhanh một chút bỏ qua chuyện này: “Vậy, vậy sau này ngươi không thể làm như vậy nữa.”
Nàng nói, muốn bước đi ra khỏi điện. Lâm Uyên nghiêng người, mở miệng hỏi nàng: “Công chúa không muốn ra cung sao?”
Lúc này Lý Tiện Ngư mới nhớ tới việc này. Nàng rút lại mũi chân đã dò ra, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng: “Muốn.”
Nàng duỗi tay cầm lấy cái hộp đồ ăn ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169840/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.