Lý Tiện Ngư bởi vì cái xưng hô mới lạ này nên quay mặt lại.
“Tiểu nương tử?”
Nữ chưởng quầy trêu chọc mà cười rộ lên: “Đúng vậy.”
Bà chỉ Lâm Uyên: “Đó không phải là phu quân của ngài sao? Hay là, vị hôn phu chưa cưới?”
Lý Tiện Ngư bị từ ngữ kinh người trong lời nói của bà làm cho ngây ngẩn cả người.
Tiếp theo nàng liên tục lắc đầu: “Đương nhiên là không phải.”
Nàng nói: “Hắn là ——”
Hai chữ ảnh vệ đến bên môi thì dừng lại, cảm thấy giống như không thích hợp nói ra từ này ở ngoài cung.
Lý Tiện Ngư lập tức sửa miệng lại, mi mắt cong cong nói: “Đây là ca ca của ta.”
Thiếu niên đứng phía xa đang cúi đầu xem hộp phấn trang điểm nghe vậy lập tức ngước mắt lên.
Mày kiếm nhíu lại, giọng nói đặc biệt lạnh nhạt: “Không phải.”
Lý Tiện Ngư hơi sửng sốt.
Tiếp theo gương mặt của nàng ửng đỏ, giống như được thoa bằng phấn trang điểm tốt nhất. Nhưng nàng vẫn cố gắng giải thích với nữ chưởng quầy: “Ngươi xem đi, hắn cũng nói, hắn không phải là phu quân của ta.”
Lâm Uyên nhàn nhạt rũ mắt xuống, hiếm khi giải thích nói: “Không phải ca ca.”
Lý Tiện Ngư hoàn toàn sửng sốt. Nàng bước lên phía trước, duỗi tay nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, đỏ mặt nhỏ giọng oán giận với hắn.
“Lâm Uyên, tại sao ngươi lại nói như vậy nha?”
Lâm Uyên đặt hộp phấn trang điểm trong tay xuống, bình tĩnh nói: “Vốn dĩ là không phải.”
Lý Tiện Ngư phồng hai má lên. Nàng đương nhiên biết là không phải.
Đầu ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169843/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.