Hai má của Lý Tiện Ngư càng đỏ hơn.
Nàng mơ hồ cảm thấy lời nói này của hắn nghe giống như hơi kỳ quái một chút, nhưng trong giây lát lại không nói nên lời rốt cuộc là kỳ quái ở chỗ nào. Cộng thêm Nguyệt Kiến đang ngồi ở ngoài đầu xe ngựa chờ nàng, cho nên nàng đành phải vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói với hắn: “Ta sẽ để cửa sổ mở cho ngươi.”
Nàng vừa dứt lời thì muốn xuống dưới từ trong lòng ngực của Lâm Uyên.
Nàng còn chưa kịp đứng dậy thì cổ tay trắng nõn đã bị Lâm Uyên nắm lấy. Ngón tay thon dài dừng lại trên lưng của nàng cũng giơ lên, đi lên phía trên ấn cổ của nàng xuống, ra hiệu nàng cúi đầu xuống.
Lý Tiện Ngư hơi hơi cúi đầu, lông mi nhẹ nhàng nhướng lên, nhìn khuôn mặt càng lúc càng gần của hắn, nhiệt độ trên mặt vừa mới giảm xuống vài phần lại lập tức trở nên nóng bỏng.
Nàng rụt rè lên tiếng: “Nguyệt Kiến còn ở bên ngoài ——”
Ngón tay thon dài đang giơ lên của Lâm Uyên hơi ngừng lại.
Tiếp theo, vẫn bình tĩnh cầm khăn gấm nàng đưa lên, nhẹ nhàng lau đi hai vết đỏ trên hai má lúm đồng tiền của nàng.
Môi mỏng của hắn khẽ cong lên, trong đôi mắt phượng lạnh nhạt cũng nhuộm ý cười nhàn nhạt: “Công chúa đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Mặt của Lý Tiện Ngư đỏ như lửa đốt. Nàng xấu hổ nói: “Ngươi... nếu như ngươi còn như vậy. Ta sẽ khóa tất cả cửa sổ lại, không cho ngươi vào đâu.” Nàng nói, cầm lấy khăn gấm trong tay hắn, đỏ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169934/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.