Hắn rũ mắt xuống một lần nữa, cầm đôi đũa bạc lên, bắt đầu ăn cái bánh xuân được Lý Tiện Ngư gắp bỏ vào trong chén của hắn.
Lý Tiện Ngư cũng nhẹ nhàng thở ra, từ trong hộp đồ ăn cầm cái chén bánh trôi củ mài ra, che giấu mà ăn từng miếng nhỏ.
Gió đêm bắt đầu nổi lên ở bên ngoài sương phòng. Ngọn nến trên giá đèn lay động trái phải theo tiếng gió, ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối. Tâm trạng của Lý Tiện Ngư cũng lặng lẽ phập phồng theo.
Nàng vừa rồi, thật ra muốn hỏi Lâm Uyên một chút. Khi tới ngày tết, hắn cần phải về nhà ăn tết đúng không? Trong nhà còn có người đang đợi hắn.
Nhưng lời nói đến bên môi, nàng lại nhớ tới, hình như Lâm Uyên rất ít khi kể về thân thế của hắn cho nàng nghe. Cho đến ngày hôm nay, nàng cũng chỉ biết Lâm Uyên không phải người của Đại Nguyệt. Hắn có một người huynh trưởng có quan hệ không hề tốt với hắn. Ngoại trừ cái này ra, nàng đối với quá khứ của Lâm Uyên, giống như hoàn toàn không biết gì hết.
Nàng nghĩ như vậy, ánh mắt đang nhìn chén canh từ từ ngước lên, lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn một cái.
Thiếu niên ngồi đối diện đương nhiên đã nhận ra. Ngón tay thon dài cầm đôi đũa bạc của hắn hơi ngừng lại, nhưng cuối cùng cũng không có ngẩng đầu lên, vẫn để nàng cứ nhìn hắn như vậy.
Lý Tiện Ngư ngược lại bắt đầu có hơi ngượng ngùng một chút.
Nàng lại gắp cho Lâm Uyên một cái bánh táo, rồi lại cúi đầu ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169935/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.