Lý Tiện Ngư giấu gương mặt đỏ bừng vào trong chăn gấm, đôi bàn tay trắng nõn ôm lấy cổ của hắn cũng buông một cái xuống, khẽ đẩy bàn tay to của hắn đang dừng ở trên má nàng ra.
Nàng ngập ngừng giải thích: “Ta tự đi tắm rửa......”
Lâm Uyên nghiêng ánh mắt đi, ngoảnh mặt làm ngơ.
Hắn ôm Lý Tiện Ngư bước qua tấm bình phong ngăn cách phòng ngủ và phòng tắm, đặt nàng cùng với chăn gấm lên trên chiếc bàn cao chạm khắc bên cạnh thùng tắm.
Vòng eo của hai người đối diện song song với nhau, Lý Tiện Ngư ngồi trên bàn, mũi chân đều không chạm tới mặt đất.
Chăn gấm trên người cũng buông lỏng ra và rơi xuống dưới. Cái lạnh lập tức ập đến.
Lý Tiện Ngư theo bản năng ôm hai tay lại, cầm lấy chăn gấm rơi xuống, một lần nữa che ở trên ngực của mình. Nàng từ chăn gấm ngẩng mặt lên, lấy một đôi mắt hạnh hoa sóng nước mênh mông nhìn về phía hắn.
Ánh mắt của Lâm Uyên dừng lại.
Đôi mắt phượng của hắn thật sâu nhìn chăm chú vào nàng một lúc lâu, rốt cuộc vẫn nhịn không được, một lần nữa cúi người xuống, ngậm lấy đôi môi dính phấn trang điểm của nàng.
Hô hấp giữa hai người quấn lấy nhau một lúc lâu. Cho đến khi Lý Tiện Ngư không chịu nổi, hô hấp hỗn loạn trốn cả người về phía sau. Lúc này Lâm Uyên mới buông tha nàng. Hắn rũ mắt xuống che giấu u tối dưới đáy mắt, lấy cái khăn sạch sẽ thấm một chút nước trong, chậm rãi chà lau cánh môi đỏ thắm của Lý Tiện Ngư.
Lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169937/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.