Lại ba ngày dài nữa trôi qua.
Đã trải qua bảy ngày bảy đêm kể từ khi núi tuyết sụp đổ.
Các Kim Ngô vệ lên núi tuyết tìm người đã lục tục trở về nhưng lại không mang về bất kỳ người thân nào khác của Lý Tiện Ngư.
Tuyết dày vẫn đang rơi, có xu hướng che lấp ngọn núi.
Lý Yến bị thương nặng không thể không cố gắng đứng dậy từ trên giường bệnh. Đồng thời, ra lệnh cho tất cả hoàng thất còn lại lập tức trở về Nguyệt Kinh Thành trong ngày.
Thời điểm Lý Tiện Ngư biết được tin tức này, chính là buổi tối một ngày khác. Nàng cầm dù đứng trên nền tuyết, nhìn gió tuyết thổi gào thét trên đỉnh núi tuyết phía xa.
Cuối cùng cũng hiểu rõ, sẽ không có người nào trở lại nữa.
Hoàng tỷ Nhã Thiện của nàng.
Vài vị hoàng huynh của nàng.
Còn có những quan viên và những người hầu mà nàng không thể biết tên. Tất cả vĩnh viễn đều nằm lại tại ngọn núi tuyết này.
Thậm chí, ngay cả di cốt cũng không thể tìm được.
Nàng lặng im thật lâu. Mấy ngày này, nàng đã khóc rất nhiều, đến nỗi hiện tại gần như không thể rơi nước mắt. Mà Lâm Uyên đứng ở phía sau nàng, trầm mặc chờ nàng trở về.
Xa xa, có tiếng bước chân trên tuyết.
Là Ninh Ý cầm dù đến. Ninh ý đi đến bên cạnh Lý Tiện Ngư, cũng ngẩng đầu nhìn ngọn núi chìm trong tuyết.
Thanh âm của nàng ấy bình tĩnh: “Thỏ con, đi thôi.”
“Người mất cũng đã mất rồi. Nhưng người sống vẫn còn phải tiếp tục sống.”
Lý Tiện Ngư chậm rãi quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169952/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.