Hai người cùng nhau đến bên ngoài sương phòng tạm thời ở.
Lâm Uyên giơ tay, đang muốn đẩy cửa ra thay nàng, lại nghe thấy hình như trong sương phòng truyền đến tiếng nói chuyện.
Tựa hồ là giọng nói của Nguyệt Kiến.
Lúc này, giọng nói nàng ấy mang theo tức giận, liên tiếp oán giận với người khác: “Ngày xưa khi ở trong cung, công chúa đối đãi với các nàng ta đều không tệ. Mùa đông có y phục mùa đông, mùa hạ có trái cây. Hiện giờ gặp chuyện, người này chạy trốn còn nhanh hơn so với người kia! Tất cả đều là đồ không có lương tâm!”
Động tác Lâm Uyên hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lý Tiện Ngư.
Cửa sương phòng rất mỏng, cũng không cách âm.
Hiển nhiên, Lý Tiện Ngư cũng nghe thấy Nguyệt Kiến nói.
Nàng có hơi kinh ngạc một chút, theo bản năng đưa tay đẩy cửa ra. Ngước mắt thấy bên trong không chỉ có Nguyệt Kiến đang trực mà ngay cả Trúc Từ cũng ở đây.
Nguyệt Kiến đang ngồi xổm ở trước chậu than, vẻ mặt tức giận mà Trúc Từ cũng đang lấy quạt hương bồ quạt gió cho nàng, lông mày cũng cau chặt lại. Cũng không biết là gặp chuyện gì.
Nàng hỏi: “Nguyệt Kiến, Trúc Từ, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?”
Hai người xoay người lại thấy nàng, vội vàng bỏ việc trong tay xuống, vội vàng đứng lên hành lễ. Trúc Từ tựa hồ còn đang châm chước nên mở miệng như thế nào. Nhưng đã nghĩ sao nói vậy, phẫn uất nói: “Còn không phải do đám ăn cây táo, rào cây sung kia sao! Nô tỳ vừa rồi vào phòng trực đêm thì thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169953/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.