Nàng nửa ngủ nửa mê, chỉ có thể nghe được mơ hồ. Nhưng nàng vẫn có thể hiểu. Bọn họ đang nói Lâm Uyên đã bỏ rơi nàng, một mình rời đi.
Lý Tiện Ngư muốn nói không phải. Muốn nói có lẽ hắn có chuyện gấp phải rời đi. Hắn sẽ trở về trước khi trời sáng. Nhưng nàng cũng nhớ chuyện đã xảy ra vào mùa thu.
Khi đó ở bữa tiệc sinh nhật của hoàng thúc ở phủ Nhiếp Chính Vương. Lâm Uyên bị nhóm ảnh vệ đuổi giết do lấy đi chứng cứ hoàng thúc mưu phản.
Vào thời điểm nguy hiểm như vậy. Nhưng khi hắn thấy nàng đi ngang qua vườn trúc vẫn âm thầm ngữ chặt nàng. Hắn nói với nàng, mấy ngày sau mới có thể trở về.
Từ trước đến nay Lâm Uyên chưa từng không từ mà biệt (rời đi mà không chào tạm biệt).
Trừ phi......
Hắn thật sự quyết định rời đi.
Quyết định sẽ không trở về nữa.
Nhưng hắn sợ nàng giữ lại, sợ nàng rơi nước mắt. Cho nên cũng không từ biệt nàng.
Là như vậy sao?
Lý Tiện Ngư cũng không biết. Nàng ngủ càng lúc càng tệ, trằn troc trong chăn gấm, làm mái tóc đen rối tung. Cho đến khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ. Đổi thành Nguyệt Kiến tiến vào gõ cửa, muốn hầu hạ nàng rửa mặt, thay y phục.
Tấm màn treo được Nguyệt Kiến vén lên, động tác quen thuộc móc bức màn sang một bên.
Ánh nắng ban mai mỏng manh ngoài cửa sổ chiếu lên mặt Lý Tiện Ngư
Lý Tiện Ngư khẽ rung rung hàng mi đang cụp xuống, ngồi thẳng dậy từ trên giường.
Tầm mắt Nguyệt Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169958/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.