Lâm Uyên lại không ngủ. Hắn đặt cằm lên trên vai nàng, có chút bất đắc dĩ hé môi cắn mái tóc đen đang rũ xuống của nàng, nhưng rốt cuộc cũng không đánh thức nàng.
Hắn an tĩnh chờ thiếu nữ trong lòng ngực ngủ say. Chờ đến khi hô hấp của nàng trở nên nông và đều đặn, lúc này mới nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang ôm lấy nàng, khoác áo đứng dậy từ trên giường.
Hắn đứng ở trước giường Lý Tiện Ngư hồi lâu, trong màn đêm đen kịt, nhìn thiếu nữ đang ngủ say dưới chăn gấm. Đôi mắt phượng luôn thanh lãnh hình như lại từng đợt sóng nhàn nhạt lướt qua.
Nhưng một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng nghiêng đầu, miễn cưỡng dời đi tầm mắt bản thân, buông bức màn đỏ trước giường Lý Tiện Ngư xuống.
Ánh sáng trong sương phòng lờ mờ.
Hắn lại không thắp đèn nữa mà dựa vào ánh trăng đi đến trước bàn, trải giấy bút bên cạnh ánh lửa nhỏ mỏng manh của chậu than.
Như nước và ánh trăng cùng chiếu vào nửa cửa sổ đang hé mở, chiếu vào tâm tình thiếu niên.
Kỳ thật ban ngày, khi trên hành lang bước về phòng, hắn đã nghĩ tới việc chào từ biệt cùng Lý Tiện Ngư. Có thể thấy được nàng thương tâm như thế, lời ly biệt nói tới bên môi cuối cùng lại bị nuốt xuống.
Nhưng hiện tại Đại Nguyệt đang nguy nan sớm tối, hắn cũng không thể trì hoãn một khắc quay trở lại Dận triều.
Tối nay, hắn không thể không đi. Những điều này không thể nói ra miệng, cũng chỉ có lấy phương thức viết thư, chuyển giao cho Lý Tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169956/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.