Ba ngày sau, ở kinh đô Dận triều.
Thời tiết mùa đông khắc nghiệt, bên trong hoàng thành không còn dấu hiệu nào của sự sống.
Các cung nhân mặc trang phục cung đình giản dị. Trong bức tường đỏ nguy nga, thỉnh thoảng gặp vài người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau ở chỗ heo lánh. Chủ đề đều là những chuyện trong Cung Càn Khôn.
Bệnh của Đương kim Thánh Thượng Tạ Canh đã rất nặng. Ngay cả phương thuốc của các ngự y đều đã mất hiệu quả.
Trong ba ngày thì nhiều nhất mới có một ngày tỉnh táo. Vi trí tân quân đang sắp trống, mà vẫn chưa xác lập được trữ quân.
Người trong cung không khỏi suy đoán ở trong lòng. Hoàng thượng Tạ Canh có phải sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho Lục hoàng tử do Tuệ quý phi sinh hay không.
Có thái giám khẽ nói nhỏ ở nơi hẻo lánh: “Nghe nói bệ hạ cũng không thích Đại điện hạ do Hoàng Hậu nương nương sinh. Mà Huệ Quý phi nương nương được sủng ái như vậy. Ghế rồng này, chỉ sợ vẫn sẽ giao vào trong tay Lục điện hạ.”
Hắn nói, lấy một thỏi bạc từ trong túi ra, đặt trên bàn gỗ giữa ba người: “Ta đặt Lục Điện hạ năm lượng bạc.”
Một thái giám khác không cam lòng yếu thế: “Hoàng Hậu nương nương chính là quý nữ Triệu thị. Quốc cữu gia là nguyên lão tam triều, lại đứng đầu quan văn. Sao có thể ngồi yên nhìn vị trí Thái tử rơi vào trong tay người khác?” Hắn cũng đặt một thỏi bạc lên trên bàn g6c:“Ta đặt Đại điện hạ, tám lượng bạc.”
Tên hoạn quan làm nhà cái kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169961/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.