Mùa xuân se lạnh.
Những viên gạch trước cửa cung phía bắc được bao phủ một lớp băng mỏng như sương lạnh, xe ngựa có mái hiên của hoàng thất chạy ngang qua nó làm cho những đóa hoa sương rơi đầy đất.
Khi đông đi xuân tới, hoàng thất Đại Nguyệt cuối cùng cũng về tới tòa hoàng cung xa cách đã lâu này. Nhưng vận mệnh quốc gia từ từ suy yếu vẫn chưa bởi vì vậy mà được sửa đổi.
Binh mã của người Nhung bẻ gãy đập tan biên phòng, sau những thất bại liên tiếp quân lính canh giữ biên giới rút lui, địch Nhung xâm nhập vào bên trong Đại Nguyệt.
Ít ngày nữa, chúng sẽ chĩa kiếm vào Nguyệt Kinh Thành.
Bên trong hoàng cung, cho tới bá tánh, rồi đến hoàng tộc, mỗi người đều cảm thấy lo lắng. Không ít người đã tìm mọi cách thoát đi tòa hoàng cung đã gần hết vận số này.
Trong một ngày hiếm khi có thời tiết đẹp như vậy, Lý Yến ở trong Điện Chính Kiền triệu tập hội nghị cuối cùng.
Màn đêm buông xuống, binh lính xâm nhập vào trong thành.
Cửa thành của Nguyệt Kinh Thành bị thanh gỗ lớn công thành đánh vang, giống như tiếng chuông tang mất nước.
Lý Yến cởi long bào ra, mặc áo giáp vào. Tay cầm trường kiếm, nhảy lên trên ngựa chiến. Roi bạc còn chưa rơi xuống, lại nghe thấy phía sau có người hỏi hắn: “Địch Nhung sắp phá thành. Giờ phút này hoàng huynh muốn đi đâu?”
Lý Yến quay đầu, nhìn thấy Ninh Ý đang đứng trên bậc cầu thang cao phía trên xa xa nhìn về phía hắn. Mắt phượng đen thẳm, váy đỏ tung bay.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169962/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.