Con ngựa đang chạy như bay về phía trước.
Lý Tiện Ngư cũng dần dần quen với xóc nảy trên lưng ngựa. Khi nàng đang muốn chia sẻ tin vui này với Lâm Uyên. Lâm Uyên lại ở phía sau nhỏ giọng gọi nhũ danh của nàng.
“Chiêu Chiêu”
Lý Tiện Ngư quay mặt lại, ngước lông mi lên nhìn về phía hắn: “Lâm......” Nàng thậm chí còn chưa kịp gọi tên của hắn, Lâm Uyên đã cúi người hôn lên đôi môi do mọng của nàng.
Hắn một tay cầm dây cương, một tay nâng gáy nàng lên, ở trên lưng ngựa xóc nảy hôn nàng một cái rất sâu.
Hai má của Lý Tiện Ngư đỏ bừng. Nàng nâng bàn tay trắng nõn không có cầm dây cương lên, nhẹ nhàng đặt trên ngực của hắn muốn đẩy hắn ra một chút. Rồi lại nhớ tới bây giờ bọn họ đang ở trên lưng ngựa.
Trong thời gian Lý Tiện Ngư hơi do dự, hàm răng của nàng đã bị mở ra.
Mắt phượng của Lâm Uyên sâu thẳm, hắn ôm nàng vào trong lòng ngực và đòi lấy rất nhiều từ nàng.
Con ngựa chạy như bay, mưa xuân làm ướt quần áo.
Độ ấm nóng cháy trên người Lâm Uyên xuyên qua võ bào hơi mồng truyền đến trên người nàng, mạnh mẽ vây quanh nàng lại.
Đầu ngón tay của Lý Tiện Ngư cuộn lại, hơi ngẩng cái cổ trắng muốt lên. Lâm Uyên hôn dọc xuống theo môi đỏ của nàng, một đường hôn đến cái cổ mảnh khánh của nàng, lưu lại thêm một vết đỏ khác lên trên vết đỏ còn sót lại của ngày hôm đó.
Tiếp theo, hắn tăng thêm một chút sức mạnh và hôn sâu tiếp không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169980/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.