Sau thời gian một chén trà nhỏ.
Tấm bình phong bị người nhẹ nhàng gõ vang.
Lý Tiện Ngư đứng dậy đẩy nó ra, nhìn thấy là Lâm Uyên đạp lên trên ánh nắng sáng sớm vàng nhạt trở về.
Hắn đứng ở dưới nước đang nhỏ giọt.
Trước mặt là tấm bình phong khắc hoa, phía sau là cảnh xuân tươi đẹp.
Hắn đứng ở trong ánh sáng tầng tầng lớp lớp duỗi tay về phía nàng, môi mỏng khẽ cong lên: “Đi thôi.”
“Đi Giang Lăng thăm ông ngoại.”
xx+*+*
Tháng hai trong dân gian, co mọc chim bay.
Thục phi và nhóm cung nữ ngồi trên xe ngựa có mái hiên, Lý Tiện Ngư thì xin hoàng huynh cho nàng con ngựa có da lông màu trắng đến tỏa sáng ở trong trường đua ngựa kia, đặt tên cho nó là Tuyết Lang và cưỡi nó đi đến Giang Lăng cùng với Lâm Uyên.
Khi vừa mới đi, Lý Tiện Ngư cảm thấy hơi mới lạ muốn Lâm Uyên thả chậm tốc độ lại chờ nàng.
Chờ sau khi trôi qua ba năm ngày, Lý Tiện Ngư cũng dần dần quen thuộc và có thể sóng vai đi cùng với con ngựa màu đen của Lâm Uyên. Vó ngựa bước qua cỏ xuân trên đường ruộng, nháy mắt đã tới bến đò đi Giang Lăng.
Lý Tiện Ngư dẫm lên ghế bước xuống từ trên lưng Tuyết Lang, cảm thấy mới lạ nhìn con thuyền rồng trước mắt: “Lâm Uyên, chúng ta sẽ đi thuyền đến Giang Lăng sao?”
Lâm Uyên đưa tiền thuê cho người lái đò, nói với nàng: “Đi đường thủy sẽ đến Giang lăng nhanh hơn.”
So với đường bộ thì đi đường thủy sẽ nhanh hơn hai ba ngày.
Một đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169981/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.