Cũng may không để nàng lo lắng thêm nữa.
Khi ánh nắng hoàng hôn đầu tiên rơi xuống, bà ngoại đứng dậy dẫn nàng đi tiền viện dùng bữa.
Trong phòng khách được trang trí đơn giản lịch sự, Lâm Uyên đang đợi nàng ở đó.
Bọn nha hoàn sắp xếp vị trí của hắn ngồi bên cạnh nàng, các món ăn đặt trước mặt của hắn cũng đặc biệt trông rất ngon.
Có vẻ giống như bộ dáng trong phủ đang chiêu đãi cháu rể mới.
Lý Tiện Ngư nghĩ thầm muốn hỏi hắn về chuyện của ông ngoại. Nhưng mọi người đều có mặt ở đây nên không tiện mở miệng nói chuyện.
Cho nên nàng đi theo bà ngoại ngồi vào chỗ, ngoan ngoãn cúi đầu dùng bữa. Thật vất vả chờ đợi dùng xong bữa tối.
Sau khi tạm biệt ông ngoại bà ngoại, nàng vội vàng quay trở lại phòng của mình. Nha hòan hầu hạ trong phòng đều bị nàng kêu lui ra ngoài, tấm bình phong cũng bị nàng nhẹ nhàng đóng lại.
Trong sương phòng yên tĩnh, nàng nhìn lên trên xà nhà nhỏ giọng gọi tên thiếu niên: “Lâm Uyên.”
Trên hành lang truyền đến tiếng trả lời thản nhiên của thiếu niên.
Cửa sổ khép hờ bị đẩy ra, Lâm Uyên lập tức nhảy vào từ cửa sổ. Môi mỏng của hắn khẽ cong lên, giống như đoán được suy nghĩ của nàng: “Nàng muốn hỏi chuyện của ông ngoại sao?” Lý Tiện Ngư ngoan ngoãn gật đầu: “Lâm Uyên, ông ngoại hỏi chàng cái gì vậy?”
“Có phải hồi về thân thế của chàng không?”
Nàng nói, hơi lo lắng nghi 一一
Nếu khi hỏi đến thân phận, Lâm Uyên nói hắn là hoàng đế Dận Triều.
Ông ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169986/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.