Sau hai ngày liên tiếp đi thuyền, buổi trưa ngày thứ ba bọn họ đã đến Giang Lăng.
Lý Tiện Ngư bước xuống từ trên thuyền rồng, nắm Tuyết Lang của nàng, mang theo Lâm Uyên và mẫu phi một đường nghiêm túc hỏi đường hàng xóm láng giềng, rất nhanh thuận lợi tìm được phố Bạch Quả nơi ông ngoại đang ở.
Cố phủ được xây ở cuối con đường dài. Bởi vì là nhà cửa của quan gia, nên nhìn hoành tráng hơn so với nhà người dân bình thường.
Chỉ là giờ phút này cánh cửa lớn màu đỏ đóng chặt lại, trước cửa cũng không có người canh gác, chỉ có hai tượng sư tử đá lẻ loi đặt trước cửa.
Nhìn hơi quạnh quẽ.
Giống như có thể quăng lưới bắt chim trước cửa.
Có lẽ là bởi vì cận hương tình khiếp. (cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.)
Lý Tiện Ngư đứng bên cạnh sư tử đá một lúc lâu, mới lấy hất can đảm tiến lên nắm lấy cái vòng tròn bằng đồng trên cánh cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa đang đóng chặt kia.
“Là ai vậy?”
Bên trong rất nhanh truyền đến tiếng người hỏi chuyện. Cánh cửa đang đóng chặt cũng được mở ra, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ gia phó nhô đầu ra từ kẹt cửa, nhìn Lý Tiện Ngư từ trên xuống dưới: “Cô nương tới tìm ai vậy?” Lý Tiện Ngư đang muốn mở miệng, lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng bánh xe dừng lại.
Là xe ngựa chở Thục phi dừng ngoài cửa Cố phủ.
Cung nữ đi theo nhẹ nhàng vén màn xe lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169984/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.