Khi mưa xuân ngừng lại, thì đã đến ngày đại hôn của Lý Tiện Ngư.
Nàng đã thức dậy trước khi bình minh.
Sau tấm bình phong gấm, nàng thay cát phục được thêu hình chim loan và hoa hải đường bằng chỉ vàng và bạc, ngồi ở trước bàn trang điểm chờ nhóm cung nữ giúp nàng trang điểm.
Trúc Từ cẩn thận rửa mặt giúp nàng, sau đó lại cầm chiếc lược ngọc lên và giúp nàng chải mái tóc đen dài như lụa đen.
Nhóm cung nữ còn lại người thì cầm phấn trang điểm, người cầm bột nước, mỉm cười vây quanh lại đây.
Vì muốn ở trong ngày quan trọng này, trang điểm cho công chúa nhà mình thành tân nương đẹp nhất trên đời.
Khi mọi người đang bận rộn, lại nghe thấy tấm bình phong bị người tùy ý gõ hai cái, tiếp theo Ninh Ý mặc trang phục lộng lẫy ung dung thong thả tiến vào từ bên ngoài.
Tóc đen của Lý Tiện Ngư còn đang bị Trúc Từ nắm trong lòng bàn tay, nên trong lúc nhất thời nàng không thể quay đầu lại.
Nhưng sau khi nghe thấy tiếng thông báo, nàng vẫn cong mi nói: “Hoàng tỷ Ninh Ý tới rồi.”
Ninh Ý lười nhác trả lời một tiếng, ra lệnh cho Chấp Sương và Chấp Tố đi theo phía sau đem trang sức thêm trang đặt xuống, lại thản nhiên liếc mắt nhìn Trúc Từ còn đang nắm tóc của nàng một cái, nói với Lý Tiện Ngư: “Tay nghề trang điểm của cung nữ trong điện của muội cũng cứ như vậy. Để cho các nàng trang điểm còn không bằng để bổn cung tự tay làm.” Lý Tiện Ngư mím môi mỉm cười.
Nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169995/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.