Thời tiết cuối xuân, khi hoa rụng rực rỡ trong sân, Lý Tiện Ngư đi theo Lâm Uyên quay trở lại quốc gia của hắn.
Giống như lời Lâm Uyên nói, hoàng cung Dận Triều và Đại Nguyệt cũng không khác nhau lắm.
Cũng có kỳ lâu kim võng, nguy nga tráng lệ.
Cả triều văn võ đều đã đợi ở đây một lúc lâu.
Lâm Uyên đã lên ngôi trước khi phụ hoàng của hắn qua đời, cho nên đã làm xong đại điển đăng cơ.
Bây giờ trở về, chuyện quan trọng nhất là điển nghi phong hậu. (điển nghỉ: điển chương và nghi thức nghĩa là theo phép nước, thể lệ triều đình, các quan trong triều (triều thần) cùng có mặt trong buổi lễ.
Tam tỉnh lục bộ vì buổi lễ này đã chuẩn bị rất lâu.
Sau các nghỉ thức bình thường như nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chỉnh, cáo kỳ..., rốt cuộc cũng đến đại điển phong hậu long trọng.
Nhóm quan viên Lễ Bộ rung chuông, tiếng nhạc du đương.
Mười hai hàng dì tay cầm đèn vàng, vây quanh Hoàng hậu mới của Dận Triều từ cuối điện chậm rãi đi đến.
Chuông vang từ từ, nhang khói mờ mịt.
Lý Tiện Ngư mặc triều quan, cát phục, vòng cổ bảy màu. Dưới ánh mặt trời mới mọc bộ quần áo màu đỏ được thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng chỉ bạc hiện lên tầng tầng lớp lớp. Vạt áo màu đỏ vàng uốn lượn như yên hà ở phía sau, theo bước đi của nàng lạn rộng từ tiền điện đến cầu thang dài màu vàng. (yên hà: Khói và ráng; chỉ cảnh thiên nhiên nơi núi rừng mà các nhà nho, đạo sĩ ẩn dật.)
Nàng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169997/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.