Mặt trời màu đỏ dần dần leo lên giữa bầu trời.
Lý Tiện Ngư thấy thời gian không còn sớm nên cũng đứng dậy tạm biệt hai vị Thái phi, rồi quay trở về Điện Phượng Tảo của nàng.
Đến khi trở về nàng tự đi bộ về.
Đến khi bởi vì đi bộ có hơi mệt mỏi nên Lý Tiện Ngư ngồi kiệu liễn quay trở về.
Đường xá xa xôi, kiệu liễn đi từ từ.
Khi Lý Tiện Ngư ngồi trong kiệu liễn chống cằm cảm thấy hơi buồn ngủ, màn kiệu buông xuống bị người vén lên, giọng nói trầm thấp như gió xuân của Lâm Uyên vang lên ở bên tai nàng.
Hắn gọi nhũ danh của nàng: "Chiêu Chiêu.”
Lý Tiện Ngư khẽ ngước lông mi lên.
Nhìn thấy Lâm Uyên còn chưa thay đổi triều phục trên người, mũ miện trên đầu cũng chưa gỡ xuống. Thân hình cao dài đứng trước người nàng, một tay vén mành kiệu của nàng lên.
Cảnh xuân bên ngoài màn kiệu bị hắn che hơn phân nửa, ánh nắng yếu ớt phác họa ra một lớp vàng kim ở trên sườn mặt của hắn, khiến gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của hắn trở nên mềm mại.
Lý Tiện Ngư đặt quạt tròn trong tay lên trên đầu gối, nhoẻn miệng cười nói với hắn: "Lâm Uyên, chàng đã hạ triều rồi sao?”
Môi mỏng của Lâm Uyên khẽ cong lên, trầm thấp trả lời một tiếng. Hắn giơ tay ra hiệu kêu cung nhân ha kiệu xuống.
Kiệu liễn nhẹ nhàng đặt xuống dưới đất, không hề có một chút bụi nào.
Lý Tiện Ngư còn chưa đứng dậy, Lâm Uyên nâng bước bước vào trong kiệu. Màn kiệu được thêu con chim màu vàng uốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2170011/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.