Bởi vì muốn ra cung nên nàng thay bộ đồ quá mức phức tạp ra, rồi kêu cung nữ tìm tới một cái váy bình thường màu hồng và có thêu hoa văn hình mặt trăng bình thường.
Búi tóc vừa rồi bị xõa tung khi ở trên giường cũng bị nàng tháo xuống, búi thành búi tóc bách hợp nàng thường búi nhất và lấy một bộ diêu hình hoa hải đường cắm vào trong búi tóc.
Nhưng chờ sau khi nàng thay quần áo xong, Lâm Uyên vẫn chưa quay trở về. Lý Tiện Ngư suy nghĩ một lúc, rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm muốn trang điểm lại phát hiện bàn trang điểm trong tẩm điện của Lâm Uyên rất sạch sẽ, ngay cả một cây trâm ngọc cũng không có.
Nàng thử mở ngăn kéo ra, lại phát hiện bên trong chỉ có một cây lược gỗ mun. Mắt hạnh của Lý Tiện Ngư hơi mở to ra, không khỏi nghĩ 一一
Cái này cũng quá là đơn giản đi.
Nàng chỉ có thể nhìn ra bên ngoài và nhỏ giọng kêu: “Nguyệt Kiến.”
Nguyệt Kiến trả lời từ phía xa, từ ngoài điện nhanh chóng bước vào và cười hồi với Lý Tiện Ngư: “Nương nương cần gì sao?”
Lý Tiện Ngư suy nghĩ một lúc, cảm thấy nếu bây giờ đi đến Nội Vụ Phủ lấy mấy thứ đó chắc cũng không kịp, vì vậy nàng lui một bước rồi nói: “Nguyệt Kiến, ngươi đi đến Điện Phượng Tảo và mang đồ dùng trang điểm của ta lại đây đi.” Nàng dặn dò nói: “Phải nhanh một chút.” Nguyệt Kiến vội vàng trả lời một tiếng, nhanh chóng bước đi.
Khi quay trở về, phía sau Nguyệt Kiến đi theo vài tên cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2170012/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.