Giờ phút này Thư Nhĩ đang tận hưởng cảm giác được vạn người chú ý.
Có rất nhiều ánh mắt của bạn học trong lớp đều đặt trên người cô. Những loại ánh mắt hâm mộ như này, kiếp trước cô đã sớm luyện thành thói quen rồi.
Nhưng lúc đó, cái mà người khác hâm mộ chính là thành tích của cô, hâm mộ gia thế của cô, bây giờ, cái mà các nữ sinh hâm mộ chính là vì cô được Hoắc Triều đặc biệt đưa về tận nhà.
Sinh ra trong gia đình nam nữ ngang hàng và giàu sang quyền thế như nhà họ Thư, thật ra Thư Nhĩ không thích những hành vi dựa vào đàn ông để sống. Cô cũng không cho rằng vinh quang của một người phụ nữ phải đến từ nửa kia của cô ấy.
Tự tôn và vinh quang đều phải do bản thân mình cố gắng mà có. Chỉ có khi nó là của mình thì người khác mới không lấy đi được.
Còn nếu do bất kỳ kẻ nào cho thì cũng có thể mất bất cứ lúc nào.
Nhưng mà giờ phút này, nhìn thấy những ánh mắt đầy ẩn ý có hâm mộ, có ghen tị, cũng có oán hận, lần đầu tiên Thư Nhĩ cảm thấy loại cảm giác này cũng không tệ lắm, thâm chí còn có phần sảng khoái.
Cô thích dáng vẻ vô cùng căm ghét cô nhưng mà lại không biết làm thế nào của các nữ sinh. Nếu như Thư Nhĩ có một cái đuôi ở phía sau, chắc hẳn lúc này cô đã vui mừng mà vẫy đuôi cao tới nỗi không thấy bóng dáng đâu rồi.
Nhưng mà cô rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-cong-chua/2432146/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.