Giọng Thư Nhĩ mềm mại, ngọt ngào như sữa, tựa như những sợi lông mềm mại của bàn chải nhỏ đang cọ tới cọ lui trong tai.
Hoắc Triều cười như không cười nhìn cô một cái, không đồng ý ngay mà chỉ nói “Để nói sau.”
Thư Nhĩ bị từ chối cũng không thất vọng, nếu nam chính dễ bị trêu chọc, dễ bị đùa bỡn như vậy mới kỳ lạ.
Cô vẫy vẫy tay, vui vẻ xách sữa và trái cây thương hiệu Hoắc Triều vào lớp học.
Vừa vào tới lớp, Thư Nhĩ đã bị một đám người vây quanh, “Thư Nhĩ, vậy mà đàn anh lại tự mình đưa điểm tâm đến cho cậu!”
“Từ trước đến giờ anh ấy chưa từng đến khu phòng học của lớp 11 đâu!”
“Lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Triều ở cự li gần, nhìn mặt anh ấy thật kỹ nha! Thật đúng là 360 độ không có góc chết!”
“Thư Nhĩ, có phải mỗi ngày sau này bọn tớ đều có thể thấy anh ấy không?”
Mặc kệ những người khác hỏi cái gì, Thư Nhĩ đều chỉ có một dáng vẻ cười tủm tỉm, nhưng cô lại chẳng trả lời gì cả.
Sau khi nữ phụ trong sách bị mất đi sự quan tâm của Hoắc Triều, không ít bạn bè trong lớp đều bỏ đá xuống giếng. Cô không biết cụ thể có bao nhiêu người vì trong sách không có nói nhưng sau khi biết rõ vẻ mặt của đa số bạn học, cô cũng không muốn tốn nhiều tâm tư để ứng phó với bọn họ.
Nhưng chuyện này cũng không nói lên rằng cô sẽ không có người bạn nào ở trong lớp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-cong-chua/2432147/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.