Sau khi Hoắc Triều nhìn thấy Thư Giai Nhĩ, bất ngờ mà sửng sốt một chút.
Cô đến đây lúc nào vậy? Cô nhìn thấy Thư Nhĩ rồi sao?
Thư Giai Nhĩ chống nạnh, giống như sóc chuột Disney, thong dong đi một vòng quanh người Hoắc Triều.
Hoắc Triều: ???
Tuy trên mặt của Thư Giai Nhĩ nhìn có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng của cô rất hoảng loạn. Cô đi vòng qua vòng lại Hoắc Triều như một con sóc chuột để hồi phục tâm trạng.
Chuông vào học đã sớm reo lên, còn có vài học sinh cầm nước uống cách bọn họ không xa đang vội vã chạy vào phòng học. Lúc những người này chạy qua họ đều liếc họ một cái theo bản năng.
Bởi vì này hai người quá kỳ lạ! Có điều mọi người đều vội vàng vào học nên cũng không ai dừng lại hóng chuyện. Huống chi còn là chuyện của Hoắc Triều nên bọn họ không dám nhìn, cũng không dám hỏi.
Lúc Thư Giai Nhĩ còn muốn đi thêm vài vòng nữa thì đã bị Hoắc Triều kéo cánh tay lại: “Em lắc đầu như vậy mà không thấy choáng à?”
Thư Giai Nhĩ dừng lại, nếu là bình thường thì chắc chắn cô sẽ cố ý cãi lại, hợp tình hợp lý mà nói những lời như: “Không choáng, em còn muốn lắc.”, nhưng hôm nay cô cũng không muốn làm trời làm đất nữa.
Sau khi cô dừng xoay vòng lại thì hai người liền trở nên im lặng.
Khu dạy học liên tiếp vang lên tiếng “Chào thầy/ chào cô” đinh tai nhức óc, mọi người đã bắt đầu học, chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-cong-chua/2432238/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.