Lúc này, những người khác trong lớp cũng đã phản ứng lại, sôi nổi chúc mừng Thư Giai Nhĩ.
“A a a, tôi sớm biết sẽ có ngày các cậu ở bên nhau mà.”
“Kẹo ăn rất ngon! Trà sữa cũng rất dễ uống!”
“Đại ca thật là có tiền phóng khoáng, hâm mộ hâm mộ.”
Thư Giai Nhĩ mỉm nhận những lời chúc phúc, lúc này, Tưởng Tây Từ cũng đi từ sau phòng học đến trước mặt cô, thấp giọng chúc mừng.
Nói xong, Tưởng Tây Từ cũng yên lặng rời đi.
Bởi vì có quá nhiều người chúc mừng, Tưởng Tây Từ lại không có gì đặc biệt nên cậu ta đi khi nào Thư Giai Nhĩ cũng không biết.
Vào lúc này, chả ai có suy nghĩ muốn nhìn vị học bá này một cái, mọi người đều đắm chìm trong tin tức bất ngờ là Thư Giai Nhĩ đang ở bên đại ca.
Cho nên cũng chưa ai phát hiện bóng lưng của học bá trông có vẻ cô đơn.
Sau một phút, vẻ cô đơn này cũng biến mất không còn dấu vết.
Tục ngữ nói vui quá hóa buồn cũng khá đúng, Thư Giai Nhĩ biết hành động chơi lớn lần này của Hoắc Triều chắc chắn sẽ khiến nhiều người tức giận, nhưng cô hoàn toàn không ngờ Hoắc Triều bị hiệu trưởng phạt.
Hoắc Triều mới vừa ra khỏi phòng học đã bị hiệu trưởng ngăn lại.
Hiệu trưởng vừa nhìn thấy Hoắc Triều đã đau đầu, học sinh này, ông phải nói như thế nào mới được đây?
Lúc Hoắc Triều học lớp 10 11 đã là một đứa khiến người khác đau đầu, ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-cong-chua/2432240/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.