“Chỉ cần ngươi thích.”
Lúc Cố Du Chính nói lời này, Cố Cẩm Nguyên mơ hồ trong phút chốc, nàng đã tin lời hắn nói.
Tối hôm đó, nàng thậm chí còn mơ một giấc mơ, mơ tới khi nàng còn hài tử ba tuổi, phụ thân từ trong bức tranh nàng đã vẽ kia đi ra, chính là Cố Du Chính.
Hắn ôm mình lên cao, nói muốn mang nàng đi Sa Dụ Khẩu, đi bắt chim.
Sau đó nàng liền tỉnh, sau khi tỉnh lại, nàng trợn tròn mắt, mờ mịt hồi lâu, mới hiểu được thì ra mình vừa nằm mơ.
Một giấc mơ vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật.
Nàng cảm thấy nhất định là do mình sống ở trong Ninh Quốc Công phủ bị u mê, lại đi tin tưởng lời Cố Du Chính nói.
Ddieuf này làm cho nàng sinh ra hoài nghi với chính mình, cho tới ngày hôm nay, nàng và Cố Lan Phức ngồi chung một chiếc xe ngựa đi tham gia xuân săn, nàng mới có chút mơ hồ.
Cố Lan Phức đã nhìn ra, hôm nay Cố Cẩm Nguyên có gì đó khác thường, thiếu đi vẻ lanh lợi thường ngày, ngược lại nhìn mềm yếu, như một con mèo ngủ đông, thậm chí nàng còn che miệng ngáp một cái.
Cố Lan Phức cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt.
Nàng đang giở trò quỳ gì đây?
Nhưng cho dù là trò quỷ gì, Cố Lan Phức cảm thấy, mình không bao giờ muốn rút lui nữa.
Ngày đó, nàng ta bị mẫu thân mang về, ép hỏi một phen, rốt cuộc nàng ta cũng gắng gượng không nói ra cái gì, mẫu thân liền khiển trách nàng ta đến mức đau đầu.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-hoang-hau/206467/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.