Lúc Hàn thục phi nhìn thấy Cố Cẩm Nguyên, tất cả bình tĩnh, tất cả ung dung, tất cả đều biến mất không còn gì.
Bà ta không hiểu nhìn Cố Cẩm Nguyên, bà ta không rõ vì sao Cố Cẩm Nguyên lại ở trong này?
Bà ta nghi ngờ nhìn thoáng qua Cố Lan Phức, nhưng Cố Lan Phức cũng đang dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Cố Cẩm Nguyên.
Cố Cẩm Nguyên nở nụ cười, cung kính nhìn Hàn Thục phi: “Thục phi nương nương, trên mặt nô tỳ có cái gì không đúng sao?”
Nàng vừa hỏi xong, rất nhiều người nhìn qua, ngay cả Hoàng hậu cũng nhìn về phía bên này, Hàn Thục phi vội hỏi: “Không có gì, chỉ là nhìn quần áo đơn giản trên người cô nương, trên người có lạnh không?”
Cố Cẩm Nguyên cúi đầu: “Tạ nương nương quan tâm, cũng không lạnh lắm.”
Rốt cuộc Hàn Thục phi cũng là người từng gặp qua gió lớn, một câu nói kia, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bà ta hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh, vờ như xem danh sách, trong đầu không khỏi nghĩ rốt cuộc cạm bẫy như thế nào, tại sao Cố Cẩm Nguyên lại xuất hiện trong đại sảnh?
Là nàng chạy đến sao? Nhưng khi nam tử kia đi ra, Diên Huy uyển đã bị phong tỏa, chỗ hành lang gấp khúc cũng chật như nêm cối, làm sao nàng có thể chạy đến đây? Mà lại mặc áo khoác trên người, nhìn trên người dường như chỉnh tề?
Nếu như không phải chạy đến, vậy đã xảy ra chuyện gì? Nàng vẫn luôn ở bên ngoài? Nàng vốn không ở trong phòng?
Hàn Thục phi nghĩ ra không biết bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-hoang-hau/206470/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.