Trong ấn tượng của Cố Cẩm Nguyên, lúc này đã là cuối tháng ba, mặt trời hẳn là đã sáng đẹp, ánh sáng chiếu vào trên núi, dãy núi sẽ bao phủ một tầng màu xanh thật lớn.
Nhưng đây là mùa xuân ở Tây Sơn, không giống như ở Lũng Tây.
Liếc mắt nhìn qua, trước mặt là một con đường nhỏ hiểm trở, đi thông vào trong núi, đường nhỏ chính là một khe núi, trong khe núi sương mù mờ mọt, giống như tầng màn che trong khuê các, gống như tiên khí bịt kín núi non trùng điệp.
Trong không khí ẩm ướt, đi trên đá vụn và hoa cỏ màu xanh, không bao lâu giày liền ướt đẫm, có vài nữ tử đi giày lụa, giày liền dính ở trên chân.
Thật vất vả đi vào bên trong, mọi người khẽ thở ra, đã thấy nữ quan và thị vệ nội cung đã chờ ở nơi đó, bắt đầu an bài ngựa cho các vị nữ quyến.
Dựa theo thứ tự, phía trước đã sắp xếp dĩ nhiên là có thể chọn, có lẽ bởi vì những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, mặc dù trên mặt phu nhân trẻ tuổi và quý nữ vẫn cười đùa, nhưng nguyên một đám đã không còn hứng thú, chỉ tùy tiện lựa chọn.
Đến phiên Cố Cẩm Nguyên chọn, cũng chỉ còn lại mười mấy con ngựa, nàng không biết gì về ngựa, đang nghĩ ngợi chọn một con nho nhỏ, có lẽ mình có thể khống chế, ai biết thị vệ trưởng kia lại nhỏ giọng nói: “Cô nương, chọn con ngựa trắng này.”
Cố Cẩm Nguyên nghe thấy vậy, cảm giác được khác thường, nhìn sang, chi thấy thị vệ trưởng kia tuổi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-hoang-hau/206472/chuong-30-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.