Vào ngày ba người quyết đấu, cả tòa Thánh Điện gần như không có một bóng người, mọi người đều đã sớm chạy đi tới trường quyết đấu chiếm vị trí tốt rồi.
“Thật là, ngay cả kỵ sĩ tuần tra cũng chạy mất tăm rồi, đúng là quá không có lòng cảnh giác, mặc dù là thời đại hòa bình, nhưng tốt xấu gì cũng có một đối thủ cạnh tranh là Chiến Thần Điện đang ở trên địa bàn chúng ta, cả Thánh Điện không có lấy một thủ vệ thì cũng hơi quá khoa trương rồi.”
“Đã như vậy, các ngươi cứ ở chỗ này thủ vệ đi!”
Ta đem tiểu đội Sun của mình từ phòng giam thả ra, và phân phó với bọn chúng như vậy.
Bọn họ lộ ra biểu 200% không tình nguyện.
“Sao lại như vậy… vốn định lén đi ra từ cửa ngầm nhìn lén trận đấu, đội trưởng~~”
Hai mươi bốn Thánh kỵ sĩ mặc khôi giáp dùng ánh mắt long lanh nhìn ta, trong miệng còn bạt mạng kêu đội trưởng, cái chữ “trưởng” này còn kéo âm đuôi siêu dài, thật sự là làm cho ta cảm thấy…
“Mắc ói muốn chết, cút!”
Ta nổi giận đùng đùng rống xong, xoay người một cái, nhưng lại thấy phó đội trưởng Adair tinh thần đầy sa sút đứng trước mặt ta.
Hắn kéo ra một nụ cười cay đắng, thành khẩn nói: “Đội trưởng, tôi sẽ dẫn dắt tiểu đội Sun thủ vệ tốt Thánh Điện, mặc dù không thể thấy tư thế chiến đấu oai hùng của ngài là tiếc nuối cả đời của Adair, nhưng Adair tuyệt đối sẽ tuân theo mỗi một mệnh lệnh của ngài, chỉ là vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối… ôi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/480/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.