Hai người lữ khách đi trên con đường thôn quê vắng vẻ, trên người đều khoác theo áo trùm có mũ, áo trùm một màu lục thẫm một màu xám trắng, hai người đều kéo mũ áo trùm lên, vẻn vẹn chỉ lộ ra tí khóe miệng mà thôi.
Hai người lữ khách đi trong yên lặng một hồi.
Mãi cho đến khi gặp phải một đội ngũ mạo hiểm, nhân số có năm người, bởi vì đối phương có nhiều người, hai người tránh ra nhường đường, để cho chi đội ngũ mạo hiểm này đi qua bên cạnh họ, chiến sĩ cầm đầu hơi gật đầu với hai người, mặc dù có chút cao ngạo, nhưng thái độ của hắn tự nhiên hào phóng, cho nên vẫn không đến nỗi khiến người ghét.
Số người của đội ngũ mạo hiểm này mặc dù không nhiều, lại có hai người rất đáng chú ý, hai người lữ khách không khỏi nổi lên đánh giá đội ngũ này, chiến sĩ dẫn đầu có mái tóc đen gợn sóng, cơ bắp toàn thân xem ra cứng cáp mạnh mẽ hơn nữa lại mười phần dẻo dai, giống như một con báo đen nhanh nhẹn.
Thánh kỵ sĩ đi phía sau vị chiến sĩ thì có mái tóc vàng chói lóa như ánh mặt trời, lại có một đôi mắt lam ôn hòa ân cần, nụ cười xán lạn càng làm cho người gần như chói cả mắt.
Khi đội ngũ đi xa, người mặc áo trùm lục thẫm phát tiếng tán thán: “Thật là một đội ngũ đầy tinh thần, mặc dù không biết bọn họ là người phương nào, nhưng chắc chắn không phải bọn tầm thường, chẳng lẽ là một trong ba đội ngũ hàng đầu đại lục? Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/483/quyen-3-chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.