Lúc lần nữa mở mắt, ý nghĩ đầu tiên của ta chính là… ta gần đây làm sao thường thường mở mắt sau khi hôn mê hả?
“Ta đã biết, cái gì mà làm phù rể không cần chạy thoát thân… Trở về nhất định phải đòi lão Giáo Hoàng phí bồi thường!”
Ta cau mày ưu tư bò dậy, hơn phân nửa nguyên nhân là bụng thực tại đói không chịu được, mặc dù có thể gọi người, nhưng ta cũng quá lâu không cử động rồi, cơ thể bắt đầu cảm giác cứng ngắc, nếu cứ như vậy, đã không phải làm heo, mà là có thể yên ổn dưới đất rồi.
Ta đi đến trước cửa phòng, vươn tay định mở cửa thì lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, ta ngừng tay, sau đó nhẹ nhàng đem lỗ tai dán trên cửa, lập tức liền phát hiện tiếng ngoài cửa là giọng của Leaf và Ann, hai người hình như đang tranh chấp… Thật khó có thể tin, gã Leaf này lại có thể cùng người khác tranh chấp?
Leaf đè thấp giọng, quát: “Cô cùng công chúa Alice rốt cuộc là làm sao? Hôm đó công chúa Alice vậy mà ra tay công kích chúng ta, còn có phản ứng của cô cũng rất kỳ quái.”
Hô! Sợ đến nỗi tim gan ta cũng nhảy thình thịch, không ngờ Leaf lại có thể biết quát người khác, hơn nữa lại còn quát một công chúa, chẳng lẽ cậu ta định đổi nghề không làm người tốt nữa sao?
“Hết thảy mọi chuyện này cũng không liên quan đến ngươi!” Giọng nói của Ann lại còn lớn hơn so với Leaf.
“Không liên quan đến ta?” Giọng nói của Leaf cũng run lên, nghe lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/491/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.