Ta chầm chậm mở mắt, nhất thời cảm thấy hoàn cảnh này thật có chút quen thuộc… Nếu không phải nhớ tới mình không có uống rượu, thiếu chút nữa cho rằng mình lại uống đến bất tỉnh nhân sự, nằm ở căn phòng của lữ quán rồi.
Ký ức đầu tiên trở về, ta thì thào lẩm bẩm: “Đúng rồi, ta là thi triển thuật tịnh hóa, đem tất cả Thánh quang bên trong cơ thể đều dùng hết, cho nên không chống đỡ nổi đã té xỉu.”
Lúc này, mắt bắt đầu tập trung, cảm giác của cơ thể cũng bắt đầu trở về, ta lập tức khẳng định mình là bị ném ở trong rừng rậm, mà không phải lữ quán, bởi vì mắt bị ánh nắng chiếu đến độ hoa lên rồi, hơn nữa toàn thân ta đau nhức muốn chết, chắc chắn là hậu quả của ngủ trên mặt đất cứng rắn!
Ta xương thắt lưng đau đớn mà bò dậy, nhìn xung quanh một chút, tốt lắm! Đây là một khu rừng rậm phi thường bình thường, chung quanh đều là cây cối, trên mặt đất còn rất dơ bẩn, may là không phải cung điện hoa lệ, hay là mặt đất đầy tuyết trắng gì đó… vậy sẽ khiến ta tưởng rằng mình đã về đến trong lòng của thần Ánh Sáng rồi.
Chẳng qua, lão sư và Aidrizzt đâu?
Ta đứng dậy với xương thắt lưng đau đớn, mới phát hiện một tờ giấy từ trên người rơi xuống mặt đất, sau khi nhặt lên, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra nét chữ bên trên là của lão sư, chữ của lão sư cùng với con người ông đều ưu nhã như nhau, rồng bay phượng múa, rất giống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/490/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.