Lúc ta tỉnh lại lần nữa, vừa cảm tri, suýt nữa bị hù chết, cái gã Leaf này lại có thể nhoài người bên giường ta khóc, mặc dù chỉ là âm thầm nức nở…
Ta từ trên giường bắn lên, kêu to: “Xảy ra chuyện gì rồi? Hẳn sẽ không là Judge chuồn ra ngoài, lại làm mình chết rồi chứ?”
“Sun?” Leaf ngẩng đầu lên, kêu to: “Sun, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi! Thật tốt quá!”
Cuối cùng cũng tỉnh? Ta có chút rõ ràng rồi, xem ra ta lại vừa ngủ rất lâu: “Tôi đã ngủ bao lâu?”
“Năm ngày.” Leaf nói xong, còn nhấn mạnh: “Ngủ đến không hề động đậy, mọi người đều căng thẳng chết rồi, thay phiên đến trông cậu, một khi có dị trạng, liền sẽ đi thông báo cho Giáo Hoàng.”
Ta gật đầu, hơi chút tụ tập quang thuộc tính, sau đó từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, đứng lên, đi vài bước, hoạt động gân cốt, mới đầu còn có chút cứng tay cứng chân, xem ra quả nhiên đã ngủ quá lâu, chẳng qua ngoại trừ cái này, trái lại không có dị trạng gì.
“Ngoại trừ tóc biến trắng, bề ngoài của tôi còn có vấn đề gì không?”
Leaf cẩn thận đánh giá ta, sau đó lắc đầu.
Ta nhún vai nói: “Vậy tôi không sao rồi, có thể chỉ là quá mệt, cho nên ngủ có hơi lâu một chút. Tôi có chút đói bụng, lấy ít đồ ăn cho tôi được không?”
Leaf chần chờ một chút, gật đầu, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng không lâu sau, lại là Earth mang đồ ăn trở về, một chén cháo cá, hơn nữa không có thêm rau thơm.
Ta ai oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/695256/quyen-5-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.