Trong nửa đêm, lúc ta ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên có người gõ cửa, ta gần như lập tức tỉnh dậy, bởi vì trừ phi là chuyện lớn, nếu không sẽ không có người nào ở nửa đêm quấy rầy ta, ta lập tức hô: “Chờ một chút, để tôi mặc quần áo”… Nhưng một giây sau, cả cửa phòng ta bị đạp bay, đập vào vách tường, sau đó vừa lại rớt xuống mặt đất.
Kế tiếp, ta chỉ mặc một cái quần, sau đó bị Moon và Stone bắt ra khỏi gian phòng, gió đêm lạnh thổi qua, ta rùng mình một cái, không nhịn được oán giận: “Tốt xấu gì cũng để cho tôi mặc cái áo!”
Stone lộ ra cười khổ còn khó coi hơn khóc, nói: “Cậu lát nữa liền sẽ chê bọn tôi tay chân quá chậm thôi.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ta cũng bắt đầu cảm giác chuyện rất nghiêm trọng rồi, bởi vì Moon ngay cả phải giả bộ cao ngạo cũng quên, trên mặt đầy vẻ kinh hãi.
“Judge sắp chết rồi.” Stone đơn giản vắn tắt mà nói.
Chết tiệt!
“Ở đâu?”
“Thư phòng của Giáo Hoàng.”
Không cần bọn họ chống ta, ta lập tức hai chân chạm đất, ba người đều bắt đầu cấp tốc chạy, chỉ sợ chậm một bước, khiến cho ta không thể không thi triển cải tử hồi sinh thuật.
“Judge!”
Ta một cước đá văng cửa chính thư phòng của Giáo Hoàng, chỉ thấy Judge nằm trên mặt đất, Giáo Hoàng thì ngồi xổm ở một bên, Mười Hai Thánh kỵ sĩ khác cũng vây thành một vòng, nhưng bọn họ cái gì cũng không làm, chỉ là nhìn Judge nằm trên mặt đất.
Ta rống giận: “Giáo Hoàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/695258/quyen-5-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.