Theo lời tiểu nhị, quả nhiên ta tìm thấy một cánh cửa của nhã các, ta đẩy cửa vào. Chỉ thấy bên trong một nhóm nam tử đang ngồi uống rượu nói cười, vô cùng ồn ào. Ở giữa khoảng không, còn có một vũ nương cầm một bình rượu, trong tiếng nói cười cao ngất ấy mà nhảy múa, đến đâu thì rót rượu cho khách đến đó.
Ta đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy thân hình bọn họ đều cao lớn hơn người bình thường, lại mang theo đao kiếm, quét mắt một vòng, cuối cùng phát hiện một thư sinh mặc áo trắng đội khăn màu ngọc ngồi ở vị trí thứ ba bên trái, ta vội vàng chạy tới, đứng trước mặt thư sinh đó, hỏi: “Tại sao ngươi lại lấy trộm giấy của ta?”
Vừa dứt lời, xung quanh bỗng im lặng một chút; tiếng chén bát va chạm dần tắt, chỉ còn vũ nương vẫn đang nhảy múa.
Lúc này bên phải phát ra một tiếng cười khẩy, nói: “Diệu thủ thư sinh, ngươi lại mượn gió bẻ măng có thêm món gì nữa thế?”
Thư sinh đó đứng dậy, từ trong tay áo rũ ra tờ giấy thơ văn của tiểu thư, ta vội vàng tiến lên lấy, nhưng hắn lại giơ cao tờ giấy, ta với tay nhảy lên nhưng không với tới.
Ta tức giận nói: “Nhanh trả lại giấy cho ta!”
Thư sinh đó hoàn toàn không để ý đến ta, mà nói với người bên phải vừa phát ra tiếng nói: “Không phải! Du huynh, huynh đã hiểu lầm ta rồi, lần này ta không tính là trộm, mà là bắt được một tên tiểu tặc. Huynh nhìn hoa văn trên giấy Vân Cẩm, rõ ràng khắc chữ ‘Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-duong-quan-dai-dao/2708230/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.