Theo âm thanh nhìn lên, chỉ thấy ở vị trí cao nhất có một thanh niên bộ dáng giống như tướng lĩnh, trên người còn khoác giáp mỏng, mặt đầy râu không nhìn rõ dung mạo, chỉ nghe được giọng nói mát lạnh trong trẻo. Ta cảm kích trong lòng, không khỏi nhìn y thêm vài lần.
Thư sinh đó nghe vậy thì mặt sửng sốt: “... Cô nương?!”
Ta đỏ mặt, vội nhân lúc hắn thất thần, lao tới giật lấy tờ giấy thơ đang kẹp giữa ngón tay hắn, cho vào gói nhỏ và đeo lên lưng.
“Cô nương xin dừng bước…” Chỉ thấy thanh niên tướng lĩnh vừa nói chuyện thay ta đứng dậy, ôm quyền nói: “‘Tương sĩ quân tiền bán sinh tử, Mĩ nhân trướng hạ do ca vũ' cô nương nói rất đúng, hiện nay triều đình hoa mắt ù tai, quân biên quan chống cự man tộc bất lực, người thì trôi nổi, đắm chìm trong thanh sắc, quả thật là thực trạng.”
Giọng thanh niên vừa dứt, mọi người đều nghiêm túc lại, thu lại thái độ cười đùa, đều lắng nghe thanh niên này lên tiếng.
Chỉ nghe thanh niên tiếp tục: “Chúng ta là người dưới trướng của Phiêu Kỵ tướng quân, quan ngoại có việc, chúng ta đã đánh bại tiên phong của địch, hiện giờ đang vội trở về kinh thành, một là báo công, hai là báo tin xin cứu viện, đã chờ ở đây mấy ngày vì ân chỉ của triều đình, nhưng hoàn toàn không có tin tức. Hỏi thăm mới biết, hoàng gia đi săn đã điều động Ngự Lâm quân đến bao vây bãi săn, lại để Phiêu Kỵ tướng quân mừng thọ cho Vinh quý phi, vì thế mãi không có tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-duong-quan-dai-dao/2708231/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.