Ta cảm thấy mắt mình cay cay, không thể cười nổi, nhưng vẫn nói: “Được.”
“Nếu ta không chết, nàng có thể gả cho ta không?”
Ta rơi nước mắt nói: “Nếu chàng không chết, ta liền gả cho chàng.”
“Tâm nguyện đã hoàn thành, ta đi đây.” Y nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay ta, rồi quay người bước đi, nhưng ta không nhịn được kéo áo y lại: “Ta… Ta cũng có một điều muốn hỏi.”
“An Tĩnh nói đi.”
“Lúc đầu, sao chàng lại kiên trì với ta như vậy?”
Y cười khổ: “Nói ra thì dài lắm… Nàng có biết, người đã từng ra chiến trường, nhìn thấy xương trắng, đều biết mạng người như cỏ, có lúc nói không có là không có… Diệu thủ thư sinh mà nàng từng thấy, tài hoa xuất chúng, năm ngoái đã lén vào trại Man tộc để đánh cắp thiết quân lệnh, đã bị bắt, nghe nói xương cốt bị người ta đập nát từng khúc, treo trên thành một ngày mới chết…” Nói đến đây, y ngừng lại, “Những người nam nhân như chúng ta vậy, sống bên bờ đao, chỉ cần nhìn thấy một người, trong lòng đã xác định, vì sợ không còn ngày mai.”
“...” Ta không khỏi nước mắt tuôn trào.
“Nhưng để nói kỹ hơn, vì sao ta lại động lòng. Ta cũng không phải chưa từng nghĩ qua, có lẽ hôm đó, thấy nàng sốt ruột hộ chủ, một cỗ khí phách trung nghĩa, lại tài năng xuất chúng, dung mạo diễm lệ, hơn nữa còn là trẻ mồ côi của quân Tây Bắc… Làm sao ta có thể không động lòng?” Giương mắt lên, ta ngơ ngác nhìn y, y nhẹ nhàng nói, “Ta nói không được hay, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-duong-quan-dai-dao/2708257/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.