Trận chiến đó, Thái úy đẫm m.á.u trở về, tổ chức lễ đón tân đế trở về kinh đô, khai mở triều đại mới. Năm đó, Khả hãn Man tộc vì phóng túng quá độ mà qua đời. Kim Luân Pháp Vương ủng hộ con trai nhỏ nhất của Man tộc xưng vương, hòa đàm với Đại Á triều.
Đại quân tiến vào kinh thành đã lâu không thấy, ta cùng quân vào thành, lại một lần nữa đứng dưới tấm biển vốn vàng son, trên biển, mơ hồ còn thấy chữ ‘Trấn Quốc Hầu phủ’… chỉ là viền vàng đã bị người ta dùng d.a.o cạo đi, biển hiệu cũng nghiêng ngả.
Ta ngẩng đầu nhìn lên. Mơ hồ nhớ lại nhiều năm trước, nhân nha bà vào cửa phủ… Trong lúc nhất thời bỗng thấy giật mình.
Khi lấy lại tinh thần, ta bước vào trong phủ, nhưng thấy nơi ở của phu nhân Hầu gia trước đây, ‘Phúc Thọ Viên’ giờ đã tan hoang, Man tộc dường như đã biến nơi ấm áp phú quý thành chốn tiêu d.a.o của quân Man tộc, ngay cả hai chữ ‘Phúc Thọ’ cũng bị vết kiếm cắt xé lung tung.
Quay qua một hành lang, là thư phòng của Hầu gia ‘Quang Lộc Hiên’, có lẽ vì hiên này rất uy nghi, nên đã bị quân Man tộc làm nơi luyện võ, mái nhà đã bị phá bỏ, khắp nơi đều là xác c.h.ế.t đóng đinh trên tường… Mà dòng chữ nhỏ bên dưới hai chữ ‘Quang Lộc’, ‘Quang Tông Chiêu Tổ, Lộc Hưởng Vạn Đại’ đã sớm bị xóa nhòa không còn thấy.
Đi qua vườn hoa, đến ‘Kỳ Lân Các’ vốn thuộc về thiếu gia, nó cũng bị quân sĩ chiếm dụng, khi thành bị phá trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-duong-quan-dai-dao/2708258/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.