Tỷ tỷ quả thực quá hiểu ta, vừa về tới viện đã hỏi ta gặp những ai, bọn họ nói những gì.
Ta tường tận kể lại mọi chuyện, đến mức nha hoàn thân cận của tỷ tỷ - Hạnh Nhi, ngạc nhiên đến sững người.
Hạnh Nhi không nhịn được chen vào hỏi: “Tiểu Bính, sao ta không biết trí nhớ ngươi tốt đến vậy?”
Ta cũng ngớ người.
Trí nhớ của ta vốn dĩ không tốt, vừa thấy thứ gì như văn thư, sách vỡ là đã muốn đau đầu, buồn ngủ.
Nói về sự lanh lợi thì vẫn phải nhìn vào tỷ tỷ.
Tỷ tỷ đón lấy đĩa hạt thông, lại đổ đầy vào túi vải nhỏ của ta rồi nói: “Nó đấy à, chỉ nhớ mấy chuyện bát quái là rõ nhất thôi.”
Ta chu môi, định phản bác lại tỷ ấy, nhưng sờ vào cái túi căng phồng của mình mà đành nhịn.
Tỷ tỷ hiện giờ chính là “cơm áo gạo tiền” của ta, làm phật ý tỷ tỷ là tuyệt đối không nên.
Tỷ tỷ ta không chỉ xinh đẹp hơn mà còn thông minh hơn ta nhiều. Kiếp trước, ta mất đến nửa năm mới khiến Thừa tướng có chút thay đổi về cách nhìn, còn tỷ tỷ chỉ cần gặp Thừa tướng hai, ba lần là đã được đổi sang một viện lớn hơn.
Thừa tướng còn phân thêm cho tỷ tỷ vài nha hoàn và tiểu đồng để sai bảo.
Người trong đại viện rất khéo nhìn tình thế, thấy tỷ tỷ được Thừa tướng coi trọng, họ đều tranh thủ ghé qua viện của tỷ tỷ để lấy lòng.
Các tiểu thư và di nương khác trong phủ cũng bắt đầu qua lại thân thiết với tỷ tỷ.
Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-troi-sinh-thuong-thuong-thiem/52289/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.