Ta còn chưa kịp phản ứng, một miếng bánh trên đĩa đã biến mất.
Nghe tiếng, ta ngẩng lên và thấy một gương mặt quen thuộc.
Cơn giận vừa dâng lên lập tức bị kìm lại.
Người này chẳng ai khác, chính là nhị công tử của phủ Thừa tướng – Chu Tri Lễ.
Tuy tên là “Tri Lễ,” nhưng thật ra hắn là một công tử bột không hơn không kém, kiếp trước chẳng ít lần trêu chọc ta.
Mỗi lần như vậy, ta chỉ biết tức đến bật khóc.
Nhìn hắn, ánh mắt ta pha chút phức tạp và ấm ức. Chu Tri Lễ thấy ta nhìn mình chăm chú, khẽ cười:
“Sao thế, chỉ vì ăn một miếng bánh của ngươi mà ngươi muốn liều mạng với ta à? Có phải trong đầu đã nghĩ ra cả trăm cách để xử lý ta rồi không?”
Ta cố giữ vẻ bình tĩnh, quay đi, mặt lạnh đáp:
“Nhị công tử đa nghi rồi, ta… nô tỳ đâu có ý đó.”
Chu Tri Lễ vẫn không vội mở lời, chỉ chăm chú nhìn ta đầy vẻ hứng thú.
Hắn thấy ta là gương mặt lạ, nhưng ta lại có thể gọi chính xác thân phận của hắn, khiến ta càng thấy bối rối, lòng thầm lo xem vừa rồi có nói lỡ điều gì không.
Tuy nhiên, với cái đầu heo của mình, ta cũng chẳng nghĩ ra nổi điều gì.
“Nhược Yên xin bái kiến nhị ca.”
Tỷ tỷ liền kịp thời bước ra, đánh lạc hướng sự chú ý của Chu Tri Lễ.
Chu Tri Lễ lạnh nhạt đáp lại và tỷ tỷ nhanh chóng chuyển qua trách mắng ta: “Tiểu Bính, hôm qua chẳng phải đã dặn ngươi rồi sao, khi chưa nhớ hết tên họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-nha-hoan-troi-sinh-thuong-thuong-thiem/52290/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.